The Complex World

From Developer to Designer

Nên viết gì, nên nói gì

Viết ra không phải là việc khó; cái khó là phải có những câu chuyện gì đáng kể để kể, những tư tưởng gì đáng ghi để ghi.

Jérôme và Jean Tharaud
Keyboard Warriors

Dẫn nhập

Dạo gần đây, mình cũng hạn chế viết blog. Khoảng thời gian đó, mình ngộ ra được một số thứ. Sẵn hôm nay không làm gì, mình xin chia sẻ với mọi người.

Tại sao phải viết?

Mở đầu, mình xin mượn lời của một người đi trước để dẫn nhập. Có một số đoạn nhạy cảm và không liên quan, mình xin cắt xén bớt.

_Đồng chung cảnh ngộ_

Từng học ngu nên biết cảm giác của thằng học dốt nó tự ti, chẳng giám hỏi thằng học giỏi vì sợ nó chê ngu. Nên khi học giỏi rồi, chỉ bài nguyên lớp đc điểm cao (cả lớp điểm cao thì cả lớp vui , tại sao mình vui 1 mình mà ko chỉ bọn nó -> nói với mấy thằng học giỏi) ...thế là trùm của trường đi đến đâu bọn hsg "tắt hào quang", thầy cô giải bài còn thua mình -> bọn hsg tuổi gì với anh.

Từng bị chữi , hỏi về hacking chẳng ai chỉ, mày mò dùng shell (mỗi shell 1 chức năng - ước gì có 1 con shell tổng hợp nhỉ). Thế là sau này checkedby dựng lên forum đầu tiên chỉ "tất tần tật" cho newbie .XXX shell, con shell đầu tiên với đầy đủ chức năng để local (ngày xưa đâu ai biết sym root, all config là gì) nhờ nó mà giờ đây trẻ trâu cũng trở thành hacker (mặc dù click vào chả biết bên trong nó chạy thế nào)

Học hành nhồi nhét, học những thứ chẳng liên quan thực tế. Đất nước có 1 thằng ngu là chết rồi, ở vn ta có "Bộ Tứ Siêu Đẳng" ***. Chẳng ai biết được nổi khổ của bọn học sinh (ngày ngày nơm nớp lo sợ trả bài - học ko phải để hiểu - học là để đối phó, đến bây giờ nhìn lại chẳng biết ngày xưa mình học còn nhớ cái gì, vậy học thuộc lòng là để đối phó chứ đâu ứng dụng thực tế)

=> thế là website sở giáo dục, trường học, đại học, bộ giáo dục bị deface từa lưa... chúng ta phải vùng dậy đấu tranh thôi...

Có ai hỉu nỗi 1 thằng game thủ đâu, chơi game vui mún chết mà chẳng có tiền chơi, học hành sa sút bê tha bị cha mẹ chữi đủ thứ kiểu ai hỉu cho nó đâu... thế là đại gia đi bao các bạn chơi game, ăn uống... rồi nợ ngập đầu =))...

Có ai hiểu nỗi dân việt nam bị xem thường, thạc sĩ - tiến sĩ nhiều nhất châu Á thế mà chẳng có công trình nghiên cứu hay bằng phát minh nào cả. Hacker vn cùi bắp toàn dân trộm cắp, chém gió vô đối... bị bọn trung quốc deface như cơm bữa

=> thế là đi ‪#‎op‬ nsa, dpkr, hongkong, china,... cùng các team nước ngoài 2 lần đá bóng cùng đội malaysia đi deface 2 lần cho nó biết mặt

Còn lũ hacker trong nước thì ngồi đó "than trời trách đất", "bứt tóc vò đầu", chửi bới kymljnk chơi nỗi => có ai hỉu đc legend nó khổ đâu

Có ai hỉu đc bọn newbie nó thích nghiên cứu mà chẳng ai chỉ, hỏi thì bị chửi, team thì nhóc hết trơn mà toàn show hàng - chém gió, thằng newbie nó chẳng cần biết cái team đó pro cỡ nào, nó chỉ cần biết ai có thể chỉ dạy nó... như người đang đói chẳng cần biết người cho cơm mình có (đẹp trai - nhà giàu - học giỏi) hay ko, mà là nó cần biết - người đó có cho cơm mình ăn đỡ đói hay ko thôi...

Kymljnk
Question guy

Đối với mình, viết blog là diễn giải lại cách hiểu của mình cho người khác biết về một vấn đề nào đó. Có thể vấn đề đó ở trên mạng đã có người nói rồi, nhưng chưa rõ ràng ở một số chỗ, mình bổ sung. Hoặc vấn đề mình nói còn quá mới, mình chia sẻ lại. Như thế sẽ giúp được một số bạn tự học mà chưa tìm được nguồn tài liệu dễ hiểu.

Mình cũng đã trải qua giai đoạn tự học. Có một số thứ trên mạng có đầy ra như là HTML, CSS, JavaScript, MySQL,... Một số thứ thì nó còn mới như CoffeeScript, Polymer, Angular 2,... hoặc ít tài liệu nhưng mình đang cần gấp như ASP .NET MVC 2, track location bằng GPS/Network, thiết kế system,... Cái nào cũng có cái khó của nó, nhưng tựu trung là tìm được nguồn tài liệu đáng tin cậy và dễ hiểu là cái khó nhất. Tài liệu mình tìm được toàn là dạng What, How chứ ít khi nói tới vụ Why, When.

Với khó khăn ở trên, mình nghĩ cũng nên chia sẻ lại cho người sau. Ngoài ra, không phải cái gì mình cũng viết và cái gì cũng viết hết ráo.

Sách hay phải chăng là sách mà tác giả biết hạn chế vấn đề, biết tiết kiệm lời nói. Trái lại, quyển sách dở là quyển sách mà trong đó tác giả đã không còn để thiếu sót cái gì cả, không để cho độc giả cùng bàn góp thêm được pần nào ý kiến của mình

Thái độ dư luận ra sao?

Thái độ dư luận mà mình nói ở đây, chính là cách "chém gió" mà mọi người hay nói. Mở đầu phần này, bạn đọc qua bài viết này và tất cả các bình luận: Giá phải trả cho 5 giây tấn công web Chính phủ, Quốc hội.

Weapon Keyboard

Mình đọc mà thấy những người bình luận họ cứ cho là "Tao luôn luôn đúng, mày sai con mẹ nó rồi!". Đi vòng vòng nơi nào có chức năng bình luận, là thể nào cũng gặp mấy thành phần này. Bạn để lại lời bình luận, cũng có phần đóng góp vào mục đích của bài viết, chứ không phải vào thể hiện cái "trình độ" của mấy bạn. Nên có những lời nhận xét công tâm chút xíu. Nếu được thì xin nói rõ những điểm chưa được và trước khi bình luận, kiểm tra lại thông tin có chính xác hay chưa. Có nhiều người nói trớt quớt mà ráng lên gân cãi cho bằng được. Chắc hẳn, bạn đã từng gặp trường hợp đó rồi ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng, nhưng bình luận sai lầm đó còn hiện diện trên đó, người sau có đọc rồi tin tưởng vào cái thứ sai lầm đó thì tội người ta.

Chốt

Những thứ ở trên, chỉ là quan điểm của mình. Các bạn có thể tham khảo thêm một số quan điểm của một số blogger khác ở đây. Lâu rồi không viết, viết lại có vẻ hơi chuối.

Tham khảo